Title: Cậu là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất
Author: blacksheep
Pairing: Chanyeol x Baekhyun
Rating: PG13
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, một ngôi nhà gỗ nhỏ, có nắng, có gió, có cả cây đại thụ với chiếc xích đu tràn đầy tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Đó đã từng là mơ ước của một… à không…phải là hai người mới đúng.
– Baekyeol à, đem hoa cắm vào lọ đi con.
Chàng trai tuổi ngoài đôi mươi mỉm cười dịu dàng nói với cậu bé đang ôm trên tay một bó hoa hồng trắng lớn. Cả hai người vừa đi vào ngôi nhà gỗ trên sườn đồi. Căn nhà không lớn nhưng có đầy đủ tiện nghi với cửa sổ làm bằng thân cây trúc, những thân gỗ được sắp xếp ngăn ngắn và tinh xảo, mái ngói tam giác sơn xanh. Chỉ là…một ngôi nhà thật đẹp nhưng lại không có người sinh sống.
…Cậu đã từng nói hàng ngày sẽ đứng ở cái cửa sổ này đợi tớ đi làm về, rồi cả hai sẽ ăn bữa tối do chính tay cậu làm. Tất cả như vừa mới hôm qua thôi. Nhưng…
Cậu bé mang từng bông hoa trắng muốt cắm cẩn thận vào trong lọ như chỉ cần một cử chỉ mạnh nào cũng có thể làm cánh hoa bị thương, khuôn mặt vì quá chăm chú mà ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh khẽ mím.
– Baekie, tớ mang thằng bé đến gặp cậu này, nó dễ thương chứ.
– Baekyeol, đến chào chú đi con.
Chàng trai vừa xoa lên mái tóc nâu lòa xòa của đứa trẻ mang tên Beakyeol vừa nói với người trong tấm ảnh cũ đặt trên tủ gỗ. Trong ảnh là một chàng trai nhỏ bé đang nở nụ cười thân thiện, cặp mắt đen trong suốt ánh lên nét tinh nghịch thu hút người đối diện.
– Thằng bé rất giống cậu, đúng không?
Những ảo ảnh nhạt màu trong kí ức… đến bao giờ tớ mới thôi nghĩ đến cậu. Có lẽ đó là lúc cậu ở bên cạnh tớ, hạnh phúc và toàn vẹn nhất…
Nếu có thể quay ngược thời gian, tớ chỉ muốn giữ lấy cậu thật chặt, không để cậu rời xa tớ, nói cho cậu biết tớ yêu cậu bao nhiêu, chứng minh cho cậu thấy cậu cũng yêu tớ nhường nào. Chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thời gian, để rồi khi nhận ra tình cảm của nhau, cậu đã xa tớ rồi. Baekhyun…
Trên sân cát của khu vui chơi chung cư…
– Channie, kẹo của tớ mà, trả đây! – đứa trẻ nhỏ hơn chu môi phụng phịu.
– Tớ ăn một nửa, rồi sẽ đưa cậu một nửa, được chứ? – vừa nói, đứa trẻ lớn hơn vừa bày ra vẻ mặt xảo trá.
– Uhmmm, được, nhưng cậu phải hứa đền cho tớ thứ khác.
– Thế cậu thích gì nhất? – tò mò thật đấy nhỉ.
– Tớ thích chó con, thích ăn bánh bao và cũng thích cưỡi nai nữa.
– Nhiều quá, sao tớ đền được.
– Vậy một chùm bong bóng đủ màu nhé.
Tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng cười vang vang của hai đứa trẻ năm tuổi làm náo nhiệt cả một góc sân chơi. Đó là vào một ngày mùa hạ, lá cây xanh mướt như phát sáng dưới ánh nắng và lấp lánh trong mắt bọn trẻ. Nó – Baekhyun và cậu – Chanyeol đã trở thành bạn của nhau từ những ngày hai đứa còn ngồi nhà trẻ như thế đó.
– Baekie này, tớ sang ban công nhà cậu nhé, nghe nói sẽ có mưa sao băng mà bên phía nhà tớ lại chẳng thể xem được – Chưa nói hết câu, Chanyeol đã đưa cả một chân trèo sang cửa sổ nhà Baekhyun.
– Này, nhà chúng ta ở cùng phía mà, tại sao cậu lại không xem được chứ, lại tự tin chân mình dài chứ gì, muốn trèo qua lúc nào thì trèo à.
– À, ừm, thì…tớ chỉ muốn xem cùng cậu. Nhà chúng ta thế này cũng tiện thật đấy, xem này, tớ có thể qua đây bất cứ lúc nào tớ muốn… chỉ để nhìn thấy cậu, giữ lấy cậu trong vòng tay mình.
Baekhyun cầm trên tay ly cacao nóng, mắt chăm chú nhìn vào tờ nháp bản nhạc còn đang viết dở trên bàn. Bên ngoài, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi, một màu trắng phủ kín không gian, thật đẹp mà cũng thật cô độc. Đã không ít lần Chanyeol nghĩ rằng Baekhyun cũng giống như tuyết, chỉ xuất hiện khi mùa đông đến, để rồi khi đông qua đi, tuyết sẽ tan thành nước như chưa từng tồn tại. Và những lúc như thế, một nỗi sợ không tên bỗng dấy lên trong tâm trí Chanyeol khiến lòng cậu nặng trĩu. Baekhyun là một người có tính cách mạnh mẽ nhưng thường giấu những tâm sự sâu trong lòng mình, chính vì thế Chanyeol nghĩ mình cần phải ở bên cạnh Baekhuyn và bảo vệ cho nó thật tốt.
– Trời lạnh thế sao cậu chỉ mặc có mỗi cái áo len vậy hả, tay cậu muốn đông cứng cả rồi này, nếu vậy sao có thể viết nhạc được, bỏ vào đây cho ấm này.
Nói rồi Chanyeol cầm tay Baekhyun bỏ vào trong túi áo khoác to sụ của mình mặc cho sự phản kháng vô cùng dữ dội trong ánh mắt của Baekhyun.
Baekhyun càng muốn rút tay về, Chanyeol nắm càng chặt khiến khuôn mặt cậu ngày càng hồng. Cuối cùng bàn tay nhỏ cũng yên vị trong lòng bàn tay to, ấm áp và bình yên.
– Ấm hơn nhiều rồi đúng không? – Chanyeol cười mãn nguyện
– Tay tớ lạnh thì có liên quan gì đến cậu hả. – Baekhyun cay cú.
Những mảng màu loang lỗ… khi cười, cậu tô lên đó một màu sáng, để rồi khi cậu ra đi, bức tranh lại nhuốm một màu xám u tối. Tớ cố gắng tô màu trắng lên, hy vọng sẽ quên được cậu, nhưng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi.
Đáy mắt ánh lên tia u buồn, sao cậu phải lừa dối lòng mình, phủ nhận tình cảm của tớ, cho tất cả chỉ là cát bụi thời gian.
Cậu có biết khi ở bên cậu, tớ cảm thấy mình mềm yếu, tựa như vô lực, chỉ muốn được dựa vào cậu, nhưng lí trí không cho phép tớ làm thế, vì tình bạn của chúng ta, vì tớ tôn trọng cậu.
…
Baekhyun chống bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vào bức tường bên cạnh. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, đôi chân loạng choạng lê từng bước trên đường vắng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, không khí lạnh bao phủ, tất cả mọi thứ chỉ là một màu trắng toát. Cơn đau ngực thắt lên từng cơn khiến nó hô hấp một cách khó khăn. Một tay bấu chặt lồng ngực, trước mắt là những hình ảnh rời rạc không rõ hình dạng khiến nó cảm thấy kiệt sức. Baekhyun nặng nề nhắm mắt lại, thân thể nhẹ hẫng tựa như bông tuyết rơi trong gió.
Tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến nó thoáng nhăn mặt. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, kiểm tra điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Chanyeol, chắc giờ này lại đang lo lắng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm nó chứ gì. Tưởng tượng bộ dáng của Chanyeol lúc này làm cho Baekhyun không nhịn được cười. Vừa lúc đó thì một vị bác sĩ bước vào, mang theo một sấp giấy vẻ mặt nghiêm trọng:
– Cậu Baekhyun à, chúng tôi nghĩ là cậu phải phẫu thuật thôi, không thể để lâu hơn được nữa, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy.
– Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.
Vậy là điều tớ sợ nhất đã đến sớm hơn dự định rồi, làm thế nào tớ có thể nói với cậu điều đó đây.
– Này, cậu làm tớ lo đấy, ra ngoài cả ngày mà không có tớ bên cạnh, lỡ gặp chuyện gì thì sao hả, gọi điện thì không bắt máy, có bao giờ cậu như thế đâu.
Vừa bước vào cánh cửa gỗ quen thuộc của quán cà phê, Chanyeol đã vội vã lên tiếng nhưng trước mắt cậu chỉ là một phong thư màu trắng đặt trên bàn bên cạnh cốc cà phê còn vương hơi ấm. Vừa nãy vì bận công việc đột xuất của trường mà cậu trễ hẹn với Baekhyun, lúc đến nơi thì đã không còn thấy người. Chanyeol cầm lá thư lên xem, bên trong là nét chữ quen thuộc của Baekhyun.
“ Chanyeol à, khi cậu đọc được những dòng này, có lẽ tớ đang trên đường đi đến một nơi xa lắm, xa đến nỗi cậu không thể tưởng tượng được luôn. Tớ rất muốn được gặp cậu lần cuối, nhưng lại sợ rằng gặp rồi tớ sẽ không có đủ can đảm để nói cho cậu biết sự thật. Mỗi lần cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay cậu, cái ôm siết thật chặt mỗi tối chúc tớ ngủ ngon, tớ lại cảm thấy đau đến không thở được, tớ sợ có cậu ở bên sẽ thành thói quen, rồi sau này mất đi, tớ sẽ không thể sống được. Tớ nhận ra rằng cậu cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, chẳng thể đi theo bảo vệ, chăm sóc tớ suốt cả cuộc đời. Tớ muốn cậu được tự do khi giờ đây tớ nhận ra tớ đã không thể giữ cậu cho riêng mình. Chanyeol, đừng cố gắng tìm tớ, hãy cho tớ hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, chỉ một chút thôi, rồi thời gian sẽ trả lời, được chứ.”
– Cái gì thế này hả Baek, cậu đang đùa với tớ phải không, nói đi là đi dễ dàng vậy sao, thậm chí còn không muốn gặp tớ.
Cầm lá thư trong tay, Chanyeol chẳng thể gọi tên cái cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, cậu lao ra cửa, chạy đến nhà Baekhyun. Bên trong nhà không có ai, gọi điện chỉ nghe được những tiếng tút dài vô tận. Chanyeol như người vô hồn ngồi xuống bậc cửa.
– Chẳng lẽ là sự thật sao, cậu đành lòng bỏ đi như vậy, quãng thời gian sắp tới tớ phải làm sao khi không có cậu bên cạnh. Cậu biết tớ sợ gì nhất mà phải không Baek, phải, đó là sự cô đơn, bị bỏ rơi, khi tất cả những gì mình yêu thương đều tan biến, để lại cho cậu cảm giác trống rỗng ấy. Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết đến cảm giác đó đâu nhỉ.
Trên môi Chanyeol hiện lên một nụ cười đau khổ, thì ra cảm giác bị phản bội là thế này đây, những kỉ niệm hạnh phúc như một thước phim quay chậm mà mỗi hình ảnh lướt qua đều khắc sâu trong lòng cậu thêm một tầng cay đắng. Khoảng thời gian qua là gì khi cậu luôn cười để làm nó vui, ở bên cạnh nó khi nó cảm thấy thất vọng nhất, bày trò chơi khi nó chán, cậu làm tất cả, chỉ để thấy được nụ cười như nắng mai của nó. Đối với cậu, đó là tình yêu, là cách cậu bày tỏ tình cảm của mình, còn hơn cả một tình bạn đơn thuần. Còn nó, nó cố tình lảng tránh, nhận lấy tất cả tình cảm của cậu nhưng lại chưa lần nào bày tỏ thật lòng mình. Nó sợ… Để rồi hôm nay như giọt nước tràn ly, những gì nó để lại cho cậu chỉ là một phong thư và kỷ niệm ám ảnh đến đáng sợ.
….
– Chanyeol? Sao cháu không lại ngồi ngoài này, đợi Baekhyun sao? Vào nhà đi, bác có chuyện này muốn nói với cháu.
Mẹ Baekhyun là một phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, cách ăn mặc giản dị mang đến cho người đối diện một cảm giác thân thiện và gần gũi.
– Chắc cháu đợi nó cũng đã lâu rồi nhỉ. Chanyeol à, bác hiểu cảm giác trong lòng cháu lúc này là thế nào, Baekhyun nó cũng chẳng vui vẻ gì hơn cháu đâu. Trước khi đi, nó đã bắt bác phải hứa không được nói điều này cho cháu biết nhưng nhìn hai đứa, bác thật sự không chịu đựng được. Khi Baek 18 tuổi, bác sĩ nói rằng nó bị rối loạn nhịp tim, có thể dẫn đến suy tim nếu không được điều trị kịp thời. Hôm qua, nó nhập viện, bác sĩ nói rằng nó phải phẫu thuật gấp nhưng tỉ lệ thành công không được cao vì bệnh đã chuyển biến nặng.
Giọng bà đứt quãng vì những tiếng nấc nghẹn. Không gian im ắng đến chiếc lá khô rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.
Chanyeol tưởng tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh, thì ra nó đã giấu cậu suốt 4 năm qua, những lọ thuốc không tên mà nó nói là thuốc bổ, những lần nó đau đến choáng váng mà vẫn cười bảo không sao, tất cả là lý do không muốn cậu phải lo lắng sao? Ngu ngốc! Chanyeol đưa tay ôm lấy ngực, cậu cảm thấy như mình đang phải chịu đựng từng cơn đau giày vò như Baekhyun. Thì ra đau là thế này sao, cậu cũng không thở được, trước mắt là hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy Beakhyun, nụ cười đẹp như nắng.
– Baekhyun bảo cháu đừng tìm nó, hãy cho nó thời gian. Nguyện vọng suốt cuộc đời này của nó là cháu được hạnh phúc, Chanyeol à, vì vậy cháu phải sống thật tốt, dù có nó hay không, cháu làm được chứ, như một yêu cầu cuối cùng của Baekhyun?
– Dạ được ạ, vì Baekhyun, cháu sẽ không làm cậu ấy phải thất vọng đâu.
…
Một ngày mùa đông tháng 12
– Bố, tối nay là giáng sinh rồi, ông già Noel sẽ tặng quà cho con chứ ạ?
– Nếu con ngoan thì chắc chắn là có rồi.
Hai bố con mặc áo lông to sụ, tay xách không biết bao nhiêu là túi, nào quà, đồ ăn và cả đồ trang trí cây thông đang cố gắng len lỏi giữa dòng người hối hả về nhà đêm giáng sinh.
– Cửa hàng đồ chơi còn mở cửa kìa, bố, con muốn quà Noel năm nay là một chiếc máy bay được không ạ
– Uhm, chúng ta vào thôi.
…
– Cẩn thận chứ cháu bé, máy bay của cháu đây.
– Cháu cám ơn chú ạ! Nhưng chú nhìn rất quen, hình như cháu đã gặp chú ở đâu rồi thì phải. – Baekyeol nhanh nhảu nhìn người trước mặt mình.
– Cháu dễ thương thật đấy, nhưng cháu nhận lầm người rồi, chú chưa bao giờ gặp cháu cả. Nào, bây giờ thì chú dẫn cháu đi tìm bố được chứ.
…
– Baekhyun?
– Chanyeol?
– Bố!
Cả ba người cùng lên tiếng khiến không gian bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
– Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ? Đây là con cậu sao? – cuối cùng Baekhyun lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
– Uhm, tớ vẫn khỏe, nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta về nhà tớ được không, cũng không xa đây lắm đâu.
…
Tối đó, căn nhà gỗ trên sườn đồi đón thêm một vị khách bất ngờ, mà có lẽ sau này là một thành viên chính thức J. Bữa ăn tối cuối năm thêm phần ấm áp vì không còn cảnh hai cha con ngồi đón giáng sinh cùng nhau nữa.
– Vậy mẹ thằng bé…
– Bố mẹ thằng bé mất vì tai nạn giao thông, tớ nhận nuôi nó sau một chuyến đi từ thiện đến trại trẻ mồ côi.
– Thằng bé đáng yêu quá. – vừa nói, Baekhyun vừa đưa tay nhéo má cậu nhóc ngồi bên cạnh khiến nó la lên oai oái.
– Nó rất giống cậu.
Bị bất ngờ vì câu nói của Chanyeol khiến Baekhyun không thể nói thêm gì nữa
– Cháu nhớ ra mình thấy chú ở đâu rồi, giáng sinh năm nào bố cũng dẫn cháu đến đây ở đến hết kì nghỉ đông, hình của chú được đặt trên khắp các kệ tủ, kệ sách…
Thằng bé chưa nói hết câu thì đã bị Chanyeol cho ngay một miếng khoai tây nghiền vào miệng.
– À, cậu đừng tin lời thằng bé, con nít ấy mà :”)
– Chanyeol à, con nít không biết nói dối đâu :]]
…
Baekhuyn đã làm phẫu thuật thành công nhưng nó không trở về gặp Chanyeol ngay mà tiếp tục ở lại Mỹ sáng tác nhạc, chờ cho mình hoàn toàn bình phục và hiểu rõ tình cảm mình dành cho Chanyeol là gi. 5 năm sau, nó trở về Hàn quốc, gặp lại gia đình nhỏ của Chanyeol vào cái ngày mùa đông đầy tuyết.
Bonus nho nhỏ cho Baekyeol…
– Điều ước đêm giáng sinh của cháu là gì thế? – Nó hỏi khi Baekyeol đang gối đầu lên chân nó mà ngủ.
– Cháu muốn có mẹ, mặc dù bố nuôi rất tốt nhưng cháu không muốn bố cứ sống độc thân như vậy.
– Vậy có 2 người bố luôn thì sao, chú cũng có thể làm mẹ cháu.
– Thật vậy ạ, cháu biết bố rất thích chú mà, được vậy thì tốt quá rồi.
…
Ngôi nhà nhỏ có 3 người, hàng ngày vang lên tiếng cười nói của trẻ thơ, tiếng đàn, tiếng trò chuyện vui vẻ. Bố đi làm về sẽ có người đợi cơm, sáng con sẽ có mẹ đưa đến trường. Một hạnh phúc toàn vẹn. Tình yêu là kết quả của sự chờ đợi và niềm tin mãnh liệt.
Hết
Ngày 25 tháng 12 năm 2013
Quà sinh nhật muộn và quà giáng sinh cho một người bạn mà tôi yêu quý. Có lẽ không được hay như mong đợi nhưng là công sức và thành quả sau bao ngày lao lực vì lần đầu viết ChanBaek. Ban đầu hơi buồn một chút nhưng là HE nhé, là HE đó, trái tim của tui không chịu nổi BE đâu. Dù sao thi hãy vui khi nhận món quà này nhé. Giáng sinh an lành và hạnh phúc.